Sống đẹp tuổi thanh xuân - kết thúc tốt đẹp :X
(02/05/2011 10:47 AM)
Bình chọn:
3
|
Xem:
286
|
Tác giả:
muathu90 |
Điểm cống hiến:
08
Chương trình đã mang đến cho chúng tôi một sự trải nghiệm đáng nhớ, một niềm vui lớn, để tiếp tục thực hiện những dự án tiếp theo. Xin gửi lời cảm ơn đến các anh ,chị, các bạn của tôi, đã ủng hộ chúng tôi thực hiện chương trình này!

“Sống đẹp tuổi thanh xuân” – mới thấy hết được vẻ đẹp thanh xuân!
Đoàn tình nguyện lên xe từ lúc 8h05’ ngày 30-4 đến 12 trưa cùng ngày đã có mặt tại trường tiểu học xã Vĩnh Khương . Trên suốt chặng đường đi, tinh thần của các thành viên rất hứng khởi, những trò chơi hấp dẫn rồi cả những cuộc thi tài ca hát đã khiến cho ai cũng vui vẻ và không ai còn cảm giác bị say xe nữa…tôi cũng thế, cảm giác háo hức đã xoá bỏ cảm giác rằng mình sẽ say xe.:)
Thời tiết đẹp cũng là một trong những yếu tố đã ủng hộ cho chương trình , khi mà tiết trời không mưa như mấy ngày trước đó . Đến nơi , tất cả mọi người đã cùng nhau thu xếp đồ đạc rồi chuyển đến địa điểm tập kết cũng như là địa điểm tổ chức chương trình. Chúng tôi được đoàn xã sắp xếp chỗ ở tại một ngôi trường mầm non , chỗ ở khá mát mẻ, gọn gàng và sạch sẽ…tiếp đó, chúng tôi tổ chức ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị dựng sân khấu cho tối ngày hôm đó.
Thanh niên tình nguyện nên dù có mệt khi đi suốt 1 chặng đường dài, nhưng ai cũng mong muốn sẽ cùng chung sức để xây dựng một chương trình thành công. 2h chiều cùng ngày, chúng tôi mỗi người một việc, người dán phông, người chuẩn bị sân khấu, người duyệt lại chương trình văn nghệ …tất cả mỗi người một việc và dường như mọi thứ đã diễn ra nhanh gọn , hiệu quả và kết thúc đúng 5h chiều như kế hoạch. Cùng với sự giúp đỡ của các đồng chí trong đoàn xã, chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ sân khấu, tuy nó không được trang hoàng ánh đèn như những nơi mà chúng tôi đã làm , tuy nhiên để có được một sân khấu như thế chính là sự góp sức của tất cả mọi người với một niềm mong muốn là chúng ta sẽ có một chương trình để lại ấn tượng cho người dân cũng như các bạn trẻ nơi đây.


5h30- chúng tôi chia làm hai nhóm , một nhóm sẽ cùng các anh trong xã đi thăm nghĩa trang liệt sĩ của xã Vĩnh Khương, còn một nhóm ở lại để hoàn thiện nốt những việc cần làm cũng như chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn. Chúng tôi đi theo các anh, đi qua hai cánh đồng lúa xanh mượt, xung quanh là đồi núi trập trùng, nhưng đó là một buổi chiều thanh tịnh, không khí trong lành, mùi bùn khiến tôi nhớ lại cảm giác mỗi lần được ra đồng ở quê mình ngày xưa. Nhìn xa xa những chú cò đang xải cánh rộng tìm mồi, đất lành chim đậu (tôi hi vọng vùng đất này sẽ phát triển hơn, vượt qua khó khăn nhiều hơn). Nghĩa trang liệt sĩ nằm trên cả một quả đồi rộng, không được khang trang lắm, nhưng cũng không để bia mộ các anh nằm dưới mưa, nắng. Chúng tôi mỗi người một tay, lau chùi, quét dọn khu tưởng niệm , rồi thắp hương gửi những ý nguyện đến các anh.
Cuộc sống đơn sơ, bình dị, những em nhỏ hồn nhiên, vì thiếu thốn về vật chất và cả những giá trị tinh thần nên có nhiều thứ các em không biết, còn ngơ ngác với những điều tôi chia sẻ. Nhưng ở chúng toát lên một sự ngây thơ, trong sáng, thân thiện, chúng dẫn tôi đi đến nhà những người dân, tay trong tay ,chúng kể về việc đi học, kể về những thứ chúng chưa biết, rồi còn mời tôi về nhà chúng chơi nữa…thật ấm áp, những khuôn mặt còn lấm lem nhưng rất đáng yêu.
Tối hôm đó chúng tôi cùng đoàn xã đã có một bữa cơm thân mật, mọi người chia sẻ với nhau về câu lạc bộ Viet’s activity (V.IA.) các anh trong xã nói rằng, tên khó đọc khó nhớ , thế nên chỉ nhớ được tên viết tắt của câu lạc bộ thôi.
Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi quay trở lại nơi tập kết để chuẩn bị chạy chương trình, đội văn nghệ , người dẫn chương trình….mọi thứ đã được sắp xếp để sẵn sàng thực hiện chương trình, chúng tôi đã nắm tay nhau và cố gắng hết sức để chương trình thành công tốt đẹp, những bàn tay trụm vào nhau , quyết tâm..quyết tâm…zia!!! Thật hứng khởi…đầy năng lượng để hò reo, cổ vũ….
8h ,chúng tôi ra địa điểm sân khấu, lúc này cũng có những khán giả đầu tiên đến dự chương trình, các em nhỏ đã háo hức hỏi tôi : “bọn em có quà khi chơi trò chơi phải không chị” …và các em đã có mặt trước đó từ lâu. Thanh niên trong xã và người dân nơi đây cũng có mặt trước sân khấu mỗi lúc một nhiều dần. Khi được thấy điều đó, tôi cảm thấy rất vui và kể cả các thành viên trong đoàn cũng thế, chúng tôi phân công nhau làm hoạt náo viên nơi khán giả ngồi….Có lẽ đây là lần đầu được tham dự một chương trình có nhạc, có loa, có những tiết mục văn nghệ đặc sắc nên mọi người chưa quen với việc cổ vũ, các em nhỏ ngồi khoanh chân , ngồi im xem các anh chị biểu diễn, một cảnh tượng mà nơi tôi đang ở , tôi chưa được chứng kiến . Các bác ,các bà người mang ghế nhựa, người mang ghế gỗ, không thì ngồi hẳn xuống sân cỏ thưởng thức. Còn có rất đông các bạn trẻ tầm tuổi tôi, đứng xung quanh sân khấu hò reo, và hưởng ứng những trò chơi năng động và thú vị của chúng tôi.
Phải nói rằng, các thành viên trong đoàn ai cũng sáng tạo và tài năng. Những tiết mục văn nghệ với giọng ca không chuyên nhưng đã nhận được rất nhiều những cái vỗ tay , ủng hộ, vì hát quá tuyệt , rồi tiết mục hài kịch với những bộ trang phục bằng giấy đầy sáng tạo đã mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả, không kém phần quan trọng đó là những beat nhạc độc đáo do thành viên trong đoàn đầu tư vào tìm kiếm để ghép vào chương trình mang lại hiệu quả rõ rệt. Chúng tôi cũng được giao lưu với các em nhỏ, những bạn thanh niên của xã, được xem những tiết mục văn nghệ mà đoàn xã chuẩn bị, không nhiều nhưng đó là tâm huyết, là tấm lòng mà mỗi thành viên góp sức để chương trình thành công hơn. Kết thúc chương trình là màn lửa trại, lửa sang rực soi sáng từng khuôn mặt, những nụ cười, niềm vui hân hoan, các em nhỏ đứng bên cạnh hỏi tôi: “ chương trình đã hết rồi à chị, và mai chị về” – tôi chỉ nhìn em và cười rồi kêu em ra chơi cùng các anh chị bên ngoài kia. Và câu trả lời, sau màn lửa trại là chương trình đã kết thúc rồi- hi vọng một ngày nào đó lại gặp các em .
Chương trình cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp, mặt mũi bạn nào cũng mồ hôi ròng ròng nhưng mà tươi cuời hớn hở, những cái bắt tay chúc mừng chương trình của chính các đồng chí trong đoàn…đêm về mà khu nhà vẫn râm ran….đêm về nơi vùng núi hoang vu…có những trái tim không ngừng thổn thức.

Sáng sớm hôm sau mọi người dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc lên xe, rồi đi đến thăm và tặng quà cho 3 hộ gia đình chính sách của xã, điểm kết thúc là tặng quà các em nhỏ rồi chúng tôi lên đường về Hà Nội. Chặng đường xa, công việc đã chiếm hết hơn nửa quãng thời gian chúng tôi ở lại nơi đây. Chưa được nói chuyện nhiều với các em, chưa biết hết được suy nghĩ của các em, nhưng chúng tôi hi vọng, chương trình đã gắn kết chúng tôi với các em , tôi hi vọng, sau này các em cũng như chúng tôi, xây dựng quê hương mình, rồi cũng đi những vùng miền khó khăn hơn, mạng lại niềm vui, tinh thần vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Niềm vui tròn đầy – Vĩnh Khương.